nên, cô từng hoài nghi không biết có phải Từ Tử Sung tan học xong đi làm
bốc vác hay không.
Đến giờ thì đã tìm ra được nguyên nhân thật sự.
"Sáng mai đừng có mà đến muộn, tuần này mà đến muộn thì không
phải là phạt học thuộc lòng nữa đâu, mà là đi dọn vệ sinh đấy.", Hạ Mộng
Ngư nói thêm.
Không biết có phải cô chủ nhiệm bắt đầu đến tuổi mãn kinh hay không
mà tính khí cực kỳ thất thường, ngày nào cũng có ý tưởng mới để chỉnh
đốn học sinh.
Phạt học thuộc bài đối với dạng "học thần", "học bá" như họ thì chẳng
tính là gì, nhưng trực nhật thì quả là lãng phí thời gian. Thời gian trực nhật
đủ để làm một đề thi Lý rồi.
Coi như Hạ Mộng Ngư đã biểu đạt xong với Từ Tử Sung. Dù sao thì
giờ cả hai đều có bí mật, tăng chút cảm giác đồng minh vẫn tốt hơn, cô vốn
biết tiến biết lùi mà.
"Tôi sẽ cố.", Từ Tử Sung nói.
Hai người không nói gì nữa. Hạ Mộng Ngư nhặt bộ tóc giả dưới đất
lên, cũng không nói tạm biệt mà đi ra khỏi phòng nghỉ luôn.
Lúc này Từ Tử Sung mới ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu bất giác dừng tại
chiếc váy ngắn của Hạ Mộng Ngư, rồi cậu khẽ cười một tiếng.
Bình thường kín cổng cao tường, không ngờ dáng người lại được như
vậy.
Rõ ràng hôm qua chính mình dặn Từ Tử Sung đừng có đến muộn, kết
quả là Hạ Mộng Ngư lại đến muộn.