Từ Tử Sung ngày nào cũng đi muộn thì mọi người đã quen rồi, đến cả
cô chủ nhiệm cũng chán không muốn quản cậu nữa. Nhưng Hạ Mộng Ngư
thì không, không chỉ không đi muộn, mà vị học thần này còn chưa bao giờ
vi phạm nội quy, nếu có ốm thì cũng phải vác cả chai truyền dịch đến theo,
quả thực là một học sinh hoàn mỹ không tìm đâu ra khuyết điểm.
Vừa về chỗ, cô bạn cùng bàn Tiểu Kiều đã lập tức sán lại gần hỏi thăm
Hạ Mộng Ngư.
"Hôm qua thế nào? Thích không? Đấu boxing hay không?", Phạm
Tiểu Kiều kích động hỏi.
Tuy rằng Hạ Mộng Ngư có quan hệ rất tốt với bạn bè trong lớp, gặp ai
cũng có thể tươi cười nói vài câu, nhưng chỉ có cô bạn cùng bàn Phạm Tiểu
Kiều là biết rõ một mặt khác của Hạ Mộng Ngư.
"Hừm!", Hạ Mộng Ngư thoáng liếc qua cô chủ nhiệm rồi nhỏ giọng
nói: "Tẹo nữa nghỉ giữa giờ kể cho!"
Tiết đầu kết thúc, Hạ Mộng Ngư liền hăng say kể chuyện ngày hôm
qua cho Tiểu Kiều, còn cho cô nàng kia xem ảnh mình chụp cùng mấy chị
người mẫu, nhưng không hề nhắc đến Từ Tử Sung.
"Có phải dáng người quyền thủ nào cũng siêu siêu đẹp không?"
"Căn bản là không! Có ông vừa lùn vừa gầy!"
"Có ai đẹp trai không?"
Hạ Mộng Ngư nghĩ đến Từ Tử Sung, do dự một chút rồi đáp, "Có
một..."
"Có ảnh không, cho xem cái!"
"Không chụp, dù sao thì cũng không đẹp trai bằng chồng mày."