"Dậy quét lớp."
Từ Tử Sung bị đánh thức, ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn Hạ Mộng
Ngư.
Người vừa tỉnh ngủ thường có một chút mơ hồ, ánh mắt khi đó không
phải mê man mà là trống rỗng, nhưng Từ Tử Sung thì không như vậy. Cậu
như một con báo săn, tỉnh táo nhìn Hạ Mộng Ngư với vẻ cảnh giác, sâu
trong ánh mắt cất giấu một ngọn lửa nóng rẫy, dường như có thể lao lên cắn
cô bất cứ lúc nào.
Bỗng nhiên Hạ Mộng Ngư nhớ đến dáng vẻ của cậu trên võ đài ngày
hôm qua.
Từ Tử Sung có ánh mắt của kẻ đi săn.
Hạ Mộng Ngư hoảng sợ, lùi lại vài bước theo bản năng.
"Không phải cậu tức vì phải dậy đấy chứ?"
Không lẽ muốn đánh cô?
Lúc này, Từ Tử Sung mới tỉnh táo hẳn, cậu nhanh chóng khôi phục vẻ
mặt hờ hững thường ngày, đeo kính, rồi nhận lại cái chổi trong tay Hạ
Mộng Ngư.
Hạ Mộng Ngư vừa đưa chổi cho Từ Tử Sung, vừa nhìn chằm chằm
vào cặp mắt cậu.
Người ta vẫn nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng cách mắt kính dày
thế này thì như là cách cả trăm núi nghìn sông. Từ Tử Sung không để ai
hiểu được nội tâm cậu.
"Tôi quét chỗ nào?", Từ Tử Sung hỏi.