"Mỗi người một nửa.", Hạ Mộng Ngư chỉ phía trước, "Cậu quét chỗ tổ
một, tổ hai, cả đằng sau kia nữa, tôi quét bục giảng."
"Ừ."
Động tác của Từ Tử Sung khá nhanh, chỉ mười lăm phút đã xong một
bên, đến lúc quét xong hết rồi mà Hạ Mộng Ngư vẫn chưa xong một tổ.
"Cậu có quét sạch không đấy?", Hạ Mộng Ngư mất hứng nói.
"Có."
"Hay là cậu cứ làm bài tập trước đi, tẹo tôi kiểm tra sau."
Nếu đã bị trực nhật thì phải làm cho tốt, nếu không mai lớp bẩn, chẳng
phải là sẽ ảnh hưởng đến hình tượng huy hoàng hoàn mỹ của cô sao?
"Tôi làm xong bài tập rồi.", Từ Tử Sung nói.
Cũng đúng... Hạ Mộng Ngư cũng tranh thủ giờ giải lao và tiết Sinh để
làm xong bài tập rồi.
Nghĩ đến chuyện Từ Tử Sung ban ngày động não, ban đêm động thủ
quá vất vả, Hạ Mộng Ngư hiếm khi có lòng nói, "Hay là cậu về trước đi,
chốc nữa tôi tự đi đổ rác cũng được."
"Không sao, tôi chờ cậu."
Hạ Mộng Ngư cũng không khách sáo, dù sao thì một mình đi đổ rác
cũng nặng nhọc, cho nên cô tiếp tục cẩn thận quét lớp. Có điều, vừa ngẩng
đầu, cô lại phát hiện ra Từ Tử Sung đang cởi áo!
"Cậu làm gì đấy?"
Từ Tử Sung thoáng dừng lại.