"Cởi áo."
...
Hạ Mộng Ngư trợn mắt há miệng, nhìn Từ Tử Sung không chớp mắt.
Cô đang không hiểu cậu định làm gì. Chẳng có lẽ hôm qua bị dung nhan
của cô hớp hồn, nên giờ muốn giở trò không bằng cầm thú?
Sợ thì sợ, nhưng Hạ Mộng Ngư vẫn không định dời ánh mắt đi. Cô
nhìn theo động tác cởi áo của Từ Tử Sung, nhìn từ cơ bụng đến cơ ngực
của cậu, nhìn vô cùng tỉ mỉ, coi như là không uổng công luyện mắt từ nhỏ
tới lớn.
Thế nhưng Từ Tử Sung chẳng liếc Hạ Mộng Ngư lấy một cái. Cởi áo
xong, cậu lập tức đi về khoảng trống phía cuối lớp, hai cánh tay trần bắt
đầu làm động tác chống đẩy.
Không chỉ là chống đẩy, mà còn là bài chống đẩy vô cùng đa dạng.
Đến giờ Hạ Mộng Ngư mới biết, chống đẩy còn có thể làm như vậy!
Đầu tiên, Từ Tử Sung chống đẩy bằng hai tay.
Một lúc sau là chống đẩy một tay.
Tiếp theo là động tác đáng sợ hơn hẳn.
Hai tay Từ Tử Sung chống đất, cả chân lẫn tay dùng lực, rồi trong
nháy mắt cả người bật lên, hai tay vỗ vào nhau rồi nhanh chóng tiếp đất, hệt
như một khối sắt vững vàng đáp xuống, động tác dứt khoát, gọn gàng.
Đây là cái thể loại chống đẩy gì đây? Bay được lên cơ đấy...
Hạ Mộng Ngư ôm chổi há hốc miệng nhìn Từ Tử Sung tập, ánh mắt
lưu luyến trên thân thể rắn chắc như thép của cậu. Cô vô cùng không tình