Có người giật lấy quyển sách giở đến trang cuối xem đáp án, đúng là
C.
"Đậu má, đúng là 6, học thần nhà mình lợi hại thật, 6-6-6 đấy!"
Mọi người kinh ngạc nhìn Hạ Mộng Ngư.
"Đề này mình làm rồi.", Hạ Mộng Ngư mỉm cười giải thích với bạn
ngồi đằng trước, vẻ mặt khiêm tốn, "Không có gì lợi hại cả, chỉ là bình
thường mình làm nhiều nên nhớ thôi."
Khó trách, không hổ là học thần, lượng bài làm quá nhiều!
Gương mặt Từ Tử Sung hiện một nụ cười, sau đó lại quay về vẻ
nghiêm túc, thần sắc không chút thay đổi, yên lặng rút sách về.
"Giỏi ghê."
Mấy bạn kia đã hoàn thành nhiệm vụ chép bài, còn lại bốn người vội
vàng chép nốt. Còn tám phút nữa là hết giờ nên ai cũng phải tranh thủ thời
gian, vì thế cũng chẳng còn chú ý đến Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung nữa.
Hạ Mộng Ngư cười trộm.
Hẹn rồi đấy, sáu giờ gặp ở bệnh viện!
Cô giáo Sinh học giảng xong một đề cuối cùng thì chuông cũng reo
lên.
Cô còn chưa nói hết chữ "tan học" thì đã có người xông ra ngài, cô hết
cách, chỉ đành bất đắc dĩ thở dài ôm giáo án bỏ đi.
Phạm Tiểu Kiều luôn là người lắm đồ đạc, đợi cô nàng thu dọn xong
hết thì trong lớp cũng gần như chẳng còn mấy người. Hạ Mộng Ngư kiên
nhẫn chờ cô nàng để cùng về.