"Được thôi.", Phạm Tiểu Kiều nói với Hạ Mộng Ngư: "Bảo bối, tao có
việc, mày về trước đi."
Hạ Mộng Ngư chuẩn bị đi thì bị Từ Tang chặn lại.
"Ai cho nó đi?"
Phạm Tiểu Kiều lập tức nói: "Bạn thân tao là học sinh ngoan, để nó
đi."
Từ Tang nhìn thoáng qua Hạ Mộng Ngư.
Cô nàng biết Hạ Mộng Ngư, dù sao cũng là nhân vật cả trường biết,
học thần, bảo bối tâm can của các thầy cô, toàn trường chỉ trông chờ cô vào
được đại học Thanh Hoa.
Thôi đi, giữ học thần lại thì sao chứ, cô đến khóc lóc với hiệu trưởng
thì cả đám này cũng không xong. Hơn nữa, Hạ Mộng Ngư đứng cạnh Phạm
Tiểu Kiều, cả người chìm trong bộ đồng phục như quàng nguyên cái chăn,
thoạt nhìn vừa già vừa quê, dáng vẻ như không dám gây chuyện thị phi,
chắc chỉ cần uy hiếp vài câu là không dám đi nói lung tung.
"Tôi với Phạm Tiểu Kiều nói chuyện một chút, cậu về nhà luôn đi,
đừng làm chuyện gì đen tối, cẩn thận tôi xử lý cậu đấy."
Hạ Mộng Ngư hoảng hốt rụt cổ lại, trông như con nai ngước ánh mắt
nơm nớp lo sợ.
"Mình hiểu rồi..."
"Đi đi.", Từ Tang mất kiên nhẫn phất tay.
Hạ Mộng Ngư gật đầu, bỏ chạy nhanh như chớp.