Từ Tang ngây người, tại sao giờ này trên người Hạ Mộng Ngư không
còn chút vẻ dịu ngoan vừa rồi?
Đây vẫn là nữ học thần ngoan ngoãn kia sao?
"Tên tao để mày gọi à?", Hạ Mộng Ngư cười lạnh một tiếng: "Gọi bà
nội tao còn tha cho."
Nửa tiếng sau, cả đám con gái ngồi thở hồng hộc, chẳng ai còn sức
gây gổ nữa. Nhưng chẳng ai chịu nhận thua trước, đứng dậy không nổi
nhưng lại nhào vào tôi tóm tóc cô, cô kéo quần áo tôi, không chịu buông.
"Không đánh, không đánh nữa!", Từ Tang dựa vào tường, xua tay nói:
"Hết sức rồi, hết sức rồi..."
Hạ Mộng Ngư đặt mông ngồi xuống đất, cũng thở phì phò: "Dừng lại,
dừng lại hết!"
Mọi người dừng tay, kiệt sức hết nằm lại ngồi, nghiêng nghiêng ngả
ngả, cả đám khản giọng, bộ dạng chật vật, người ngợm như bị đục rỗng
vậy.
Hạ Mộng Ngư và Từ Tang cùng liếc nhau, đều tỏ vẻ khinh thường đối
phương.
"Được lắm.", Hạ Mộng Ngư nói với Từ Tang.
"Mày cũng thế, bình thường giả vờ được đấy."
"Cũng thế thôi."
Những người khác cũng đều phải nhìn Hạ Mộng Ngư và Từ Tang với
ánh mắt khác.