Đừng nhìn Hạ Mộng Ngư và Từ Tang, một người bình thường ngoan
ngoãn dịu hiền, một người lúc nào cũng nũng nịu kiêu kỳ, vậy mà đến lúc
đánh nhau thì cũng vô cùng trâu bò, hơn nữa không hề chịu ảnh hưởng bởi
gánh nặng "thần tượng", cực kỳ buông lỏng.
Con gái đánh nhau không có miếng võ nào, chỉ là dứt tóc, xé áo, cắn
chỗ này chỗ kia, nhưng tuyệt đối phí sức hơn con trai. Con trai đánh nhau
xong phủi tay áo một cái là có thể đi uống rượu ngay, con gái đánh xong
kiệt cả tinh thần lẫn thể lực.
Phạm Tiểu Kiều đánh không nổi, nằm phịch dưới đất chẳng nhúc
nhích được. Cô nàng mếu máo nói với Từ Tang: "Mẹ kiếp, Từ Tang, mày
thích Từ Tử Sung đến mức nào thế? Vì cậu ta mà dám liều mạng!"
"Tao chẳng thèm thích Từ Tử Sung đâu!", Từ Tang hổn hển kêu lên.
Từ Tang dựa vào tường, tóc tai rối tung như bà điên, phấn son nhòe
nhoẹt, mi giả cũng rơi cả ra.
"Không thích sao mày lại liều thế?", Phạm Tiểu Kiều không thể hiểu
nổi.
Ngay cả bạn thân của Từ Tang cũng không chịu nổi.
"Thế mà mày theo đuổi hắn tận hai năm? Còn hại cả đám này đánh
nhau!"
"Ngày nào bọn tao cùng bày mưu tính kế cho mày làm gì?"
"Hồi đầu là thích cậu ấy thật, bởi vì thấy cậu ấy đẹp trai, bọn mày
cũng biết, chỉ cần đẹp trai là tao thích mà.", Từ Tang nói.
Thật ra, Từ Tang quả thực có tiếng là mê giai, về cơ bản là sưu tập
được nguyên một dàn mĩ nam trong trường.