Tòa nhà Dật Phu là tòa nhà khoa học kỹ thuật, bình thường ít dùng, là
nơi mấy thành phần bất lương rất thích tụ tập.
Một đám nữ sinh dồn Phạm Tiểu Kiều vào tường, đẩy tới đẩy lui,
khiến Phạm Tiểu Kiều như cái trống bỏi bị người ta quăng quật.
"Sau này không được quấn lấy Từ Tử Sung nữa."
"Tao không quấn lấy hắn, là hắn quấn lấy tao.", Phạm Tiểu Kiều toi
đến nơi mà vẫn không khống chế được cái miệng ngoa ngoắt.
Cùng lắm thì bị đánh một trận, chi bằng cứ nói cho sướng mồm.
"Từ bỏ đi, người Từ Tử Sung yêu là tao, không phải mày.", Phạm Tiểu
Kiều nói.
"Nói bậy!"
Từ Tang tức điên lên, giơ tay ẩn Phạm Tiểu Kiều vào tường, đang định
cho cô nàng một cái tát thì lại bị người ta tóm tay.
Từ Tang đứng không vững, bị đẩy một phát ngã quay xuống đất.
"Chẹp chẹp, người chân dài trọng tâm không vững mà."
Từ Tang phẫn nộ ngẩng đầu, chỉ thấy một cô gái mặc đồng phục rộng
thùng thình đang đứng trước mặt mình, ánh mắt cô ấy rất lợi hại, khóe môi
nhếch lên một tia cười trào phúng, nhìn cô nàng bằng vẻ vô cùng ngạo
nghễ.
Mà phía sau cô còn có mấy nhân vật thường xuyên bị ghi tội lên "bảng
vàng danh dự", chuyên đi gây phiền phức, cả đám đều thuộc thành phần bất
hảo.
"Hạ Mộng Ngư?"