"Nhưng mà cũng không đẹp trai đến mức khiến tao thích hai năm
liền!"
"Thế mà mày còn theo đuổi cậu ta?", Phạm Tiểu Kiều lại hỏi.
Từ Tang bực bội nói: "Tao không phục! Từ năm lớp 10 cậu ấy đã nói
với tao là trong lòng thích một người, nhưng mà chẳng thấy cậu ấy yêu
đương gì cả! Tao nghĩ, người cậu ấy thích là Lưu Diệc Phi hay Phạm Băng
Băng mà tao theo đuổi như vậy vẫn không xi nhê! Cứ nghĩ là tao lại tức!
Dựa vào cái gì chứ?"
"Đã bảo người cậu ta thích là tao rồi mà.", Phạm Tiểu Kiều vẫn leo
lẻo.
"Chó má! Chó má! Tao không tin!", Từ Tang liếc xéo: "Mày nghĩ
thành tích tao không tốt nghĩa là tao ngu à? Cậu ấy thích mày hay không
mà tao không nhìn ra sao? Phạm Tiểu Kiều, mày tưởng mày là Phạm Băng
Băng chắc?"
Phương diện nào Phạm Tiểu Kiều cũng bình thường, nhưng bị Từ
Tang khinh như vậy thì cực kỳ tức giận.
"Từ Tang, mày có ý gì? Mày vẫn muốn đánh nhau à?"
"Đến đây!"
"Đừng đừng đừng, đừng đánh, có chuyện gì thì từ từ nói, vì một đứa
con trai không đáng đâu."
Cả đám xung quanh đều khuyên, ai cũng mệt lử rồi.
Phạm Tiểu Kiều lại nằm thẳng đơ dưới đất, Từ Tang cũng dựa vào
tường thở dài.