"Gì?", Hạ Mộng Ngư quay đầu lại.
Phạm Tiểu Kiều giơ nắm tay với cô rồi nói: "Cố lên!"
Hạ Mộng Ngư sửng sốt, nhưng lập tức cười tươi rói với Phạm Tiểu
Kiều.
"Được!"
Hạ Mộng Ngư lên xe, còn Phạm Tiểu Kiều vẫn đứng ở trạm chờ nhìn
theo, cho đến khi chiếc xe buýt biến mất khỏi tầm mắt, cô mới chậm rãi thu
ánh nhìn lại.
Haiz...
Phạm Tiểu Kiều nặng nề thở dài một hơi.
Hy vọng Từ Tử Sung có thể hiểu được lòng Hạ Mộng Ngư, đừng phụ
trái tim nhiệt thành hồn nhiên của cô gái nhỏ đó.
...
Bố mẹ lo cho Hạ Mộng Ngư chỉ ở nhà một mình, nên vốn dĩ Chủ nhật
mới về nhưng cuối cùng vẫn quyết định trưa mai làm đại thọ cho ông nội
xong là lái xe về luôn.
Hạ Mộng Ngư đành chịu, tắm giặt sạch sẽ xong liền nằm lên giường
nhắn tin cho Từ Tử Sung, hẹn chính xác thời gian ngày mai.
Hạ Mộng Ngư: Mai cậu hẹn với bác sĩ mấy giờ đấy? Sáng à?"
Từ Tử Sung: Cuối cùng cũng nhớ đến chuyện này?
Hạ Mộng Ngư:...
Hạ Mộng Ngư: Tôi vẫn nhớ mà.