Từ Tử Sung: Phải không thế? Tưởng cậu chỉ nhớ tìm em gái cho tôi
chứ.
Hạ Mộng Ngư không chống chế được câu nào, vừa nãy không hỏi
ngay Từ Tử Sung chuyện này, người ta còn ưu tư cơ.
Hạ Mộng Ngư: Mai tôi đến bệnh viện cùng cậu nhé?
Từ Tử Sung: Ừ.
Hạ Mộng Ngư: Mấy giờ thế?
Từ Tử Sung: Chín giờ sáng.
Hạ Mộng Ngư: Ok ~ Vậy mai gặp ở bệnh viện!
Từ Tử Sung: Rồi.
Lại ra vẻ, gõ thêm vài chữ thì chết chắc?...
Hạ Mộng Ngư lừ mắt, đang chuẩn bị cất di động để đi ngủ thì lại có
chuông báo.
Từ Tử sung: Mai cắt chỉ xong mời cậu ăn cơm.
Hạ Mộng Ngư: Được thôi!
Bên kia có động tĩnh gì nữa không đây?
Một lát sau, Hạ Mộng Ngư không nhịn được lại gửi tin nhắn cho Từ
Tử Sung.
Hạ Mộng Ngư: Từ Tử Sung!
Từ Tử Sung: Hả?