"Không được.", Từ Tử Sung từ chối không chút đắn đo.
Tuy rằng Hạ Mộng Ngư vốn chỉ đang nói đùa, nhưng ngẫm lại thì đây
là lần đầu tiên Từ Tử Sung nói không với cô.
"Tại sao? Chẳng phải cậu chơi quyền anh để kiếm tiền à?", Hạ Mộng
Ngư tò mò hỏi: "Như thế không phải là sẽ kiếm được nhiều tiền hơn ư?"
Từ Tử Sung trầm mặc trong chốc lát, cậu quay đầu nhìn về phía Hạ
Mộng Ngư, vẻ mặt không chút thay đổi, "Nhưng mình thích thắng."
Hạ Mộng Ngư cảm thấy tim mình đập nhanh hơn hẳn, mà lại còn cảm
giác mặt mình đỏ lên nữa.
Mẹ kiếp, hắn nói lời này trông thật ngầu.
Dường như sợ bị Từ Tử Sung phát hiện ra vẻ ngại ngùng của mình, Hạ
Mộng Ngư quay đi nhìn mũi chân, lại bắt đầu đùa: "Quả nhiên thắng vẫn
quan trọng hơn tiền."
"Thắng không quan trọng.", Từ Tử Sung ngừng một lát rồi bình thản
nói tiếp: "Quan trọng là mình có thể..."
Từ Tử Sung không nói gì nữa, tiếp tục trầm mặc đi về phía trước.
Ngọn đèn dọc hành lang lờ mờ, khung cửa sổ của câu lạc bộ được lắp
trên cao, ánh trăng xuyên qua ô kính rọi xuống thân hình Từ Tử Sung, phủ
lên tấm chiến bào của cậu.
Hạ Mộng Ngư không khống chế được mình ngước mắt nhìn Từ Tử
Sung, dừng tại sườn mặt của cậu, sao chỉ cảm thấy từng đường nét đều
được như dùng mũi dao tỉ mỉ chạm khắc nên, giống như ánh trăng bàng bạc
đêm nay, ngọt ngào cứa qua linh hồn cô.
"Từ Tử Sung..."