"Hả?"
Hạ Mộng Ngư ngây ngốc nhìn Từ Tử Sung, dùng giọng nói như than
vãn mà nói: "Sao cậu có thể đẹp trai thế này chứ..."
"Được đấy.", Từ Tử Sung dừng một chút rồi nói tiếp: "Rất biết ăn
nói."
Rốt cuộc Hạ Mộng Ngư cũng trở lại bình thường, nháy mắt mấy cái
với Từ Tử Sung: "Đương nhiên rồi, cậu quên mình là gì của cậu rồi sao?"
"Britney..."
"Đúng!", Hạ Mộng Ngư sôi nổi hẳn lên, bắn hình trái tim thật to với
Từ Tử Sung, nũng nịu nói: "Britney ăn Đại Bạch Thỏ đương nhiên là mồm
miệng càng ngọt hơn rồi."
Từ Tử Sung không nhịn được liền bật cười.
"Được rồi, lát nữa xong việc sẽ mua cho cậu."
"Wow! Từ Tử Sung đẹp trai nhất, Từ Tử Sung đẹp trai nhất!"
Hạ Mộng Ngư vui vẻ lắc mông, ngúng nguẩy đi về phía trước.
Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Từ Tử sung không khỏi thở dài trong
lòng.
Britney khác đòi kẹo, còn Britney của cậu đòi mạng cơ.
"Lại đây."
"Hả?", Hạ Mộng Ngư thôi hưng phấn, nghi hoặc nhìn về phía Từ Tử
Sung.
Từ Tử Sung giơ tay.