"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Mình phải đi trước đã, mai gặp nhau nói sau."
Hạ Mộng Ngư đứng dậy, chạy nhanh ra cửa, lại vội vàng quay vào ôm
lấy cái cúp trên bàn nhét thẳng vào ba lô, rồi mới dùng tốc độ như chạy
nước rút một trăm mét lao ra khỏi cửa hàng tiện lợi, thậm chí còn không
kịp giải thích được một câu với Từ Tử Sung.
Sắc mặt Từ Tử Sung trầm xuống. Cậu nhìn thoáng qua viên kẹo Đại
Bạch Thỏ rơi trên bàn rồi cũng nhấc ba lô rời đi.
Hạ Dạ Dương.
Quả là tiểu tổ tông của cô.
Hạ Mộng Ngư ngồi vào taxi, miết màn hình, nhìn tin nhắn weixin Hạ
Dạ Dương gửi đến, trong đầu thầm chém cậu ta một trăm nhát chí tử.
Hạ Dạ Dương: Thầy quan tâm cậu lắm đấy, thấy cậu ốm hai tuần liền
nên định gọi điện cho mẹ cậu hỏi han tình hình. Nhưng thế nào mà mãi vẫn
không gọi được, tôi tốt bụng lấy điện thoại của tôi cho thầy mượn.
Hạ Dạ Dương: Dì nói là cậu vẫn khỏe chứ không có bệnh tật gì hết.
Biết cậu trốn học, chú dì đang tức giận lắm đấy. Dì nói với tôi, bố cậu để
sẵn cái roi gia truyền ra rồi.
Hạ Dạ Dương: Tôi bảo này, tối cuối tuần cậu không ngoan ngoãn học
hành mà còn chạy đi đâu đấy?
Hạ Dạ Dương: Cậu đâu có bạn trai, trốn học làm gì hả?
Hạ Dạ Dương: Không phải là đang yêu đương thật đấy chứ?
Hạ Dạ Dương: Vẫn đang trốn tôi?