nên Hạ Mộng Ngư mới được hưởng ké thể diện của bố Hạ Dạ Dương mà
chen được một chân vào lớp học thêm này.
Từ Tử Sung trầm mặc không nói.
Không chỉ cùng lớn lên, mà quan hệ giữa hai nhà có vẻ cũng rất tốt.
Lớp học thêm tốt như vậy, bình thường người ta toàn giấu giếm đi, nhưng
bố mẹ Hạ Dạ Dương lại tích cực đưa Hạ Mộng Ngư vào, đủ để thấy họ quý
cô đến đâu.
Di động của Hạ Mộng Ngư vẫn không ngừng rung, cả tin nhắn weixin
cũng không ngừng đến.
"Hay là cậu nghe đi.", Từ Tử Sung nói nhưng không chút biểu cảm,
"Cứ kêu mãi thôi, ồn quá."
Hạ Mộng Ngư vốn không để ý, nhưng Từ Tử Sung kêu ồn ào. Cô
đang chuẩn bị chuyển sang chế độ yên lặng, nhưng vừa mở màn hình khóa
ra liền nhìn thấy ngay nội dung tin nhắn của Hạ Dạ Dương.
Ngay phút ấy, Hạ Mộng Ngư lập tức ngây dại.
Hạ Mộng Ngư như vậy, Từ Tử Sung chưa bao giờ nhìn thấy.
Sao cô lại hoảng như vậy?
Từ Tử Sung thật sự chưa từng thấy cô sợ gì, nhưng biểu cảm trên
gương mặt cô lúc này đúng là vô cùng kinh hãi, ngay cả khi bị đám côn đồ
bao vây, cô cũng không để lộ ra vẻ mặt như vậy.
"Thôi xong rồi, xong rồi, xong rồi."
"Sao vậy?"
"Mình chết chắc rồi..."