"Có phải có mình ở đây cậu không tiện nghe không?", Từ Tử Sung
hỏi.
"Không phải... Hắn tìm mình thì còn có cái chuyện gì quan trọng cơ
chứ? Chắc chắn là vì mình không đi học thêm nên hỏi đấy."
Thật ra Hạ Mộng Ngư khá thích lớp học thêm đó, vì cô cảm thấy hiệu
suất dạy của giáo viên rất cao, không vô nghĩa, câu nào cũng vào trọng tâm.
Có điều cũng đến năm học cuối cùng rồi, phương pháp nên biết đều đã biết,
sách giáo khoa cũng đã học xong, từ giờ đến khi kết thúc cũng chỉ là ôn đi
ôn lại các dạng đề, vậy nên cả Hạ Mộng Ngư và Hạ Dạ Dương đều hết dần
hứng thú với lớp học thêm này. Thỉnh thoảng hai người lại xin nghỉ, nhưng
ba tuần liên tiếp thì chưa bao giờ. Hạ Dạ Dương gọi điện hỏi cũng là
chuyện bình thường, chỉ có điều, Hạ Mộng Ngư không thích nói nhiều với
cậu ta.
Hạ Mộng Ngư lại nhấn nút tắt.
Từ Tử Sung giả vờ bâng quơ hỏi: "Cậu đi học thêm cùng Hạ Dạ
Dương à?"
"Ừ.", Hạ Mộng Ngư vừa ăn kẹo vừa nói: "Cũng được hai năm rồi,
mình vào học lớp này là do mẹ Hạ Dạ Dương tận dụng quan hệ xin được
đấy."
"Lớp học thêm gì mà phiền thế?", Từ Tử Sung hỏi tiếp.
"Toàn giáo viên nổi tiếng về hưu dạy mà, nghe đâu những đứa dốt học
xong cũng thi được vào trường điểm đấy."
"Thế?"
"Đương nhiên là chém gió rồi, có điều chỉ cần không phải là dốt đặc
cán mai, cứ học ở đấy là cũng ổn rồi. Thành tích năm lớp Mười của mình