"Có sáu chữ là nói rõ được câu chuyện, sao cậu cứ phải vòng vèo thế
nhỉ!"
Từ Tử Sung là người thích nói chuyện vào trọng tâm, vậy nên cậu
không thể nào giải thích nổi cái tính thích lòng vòng của cô.
Hạ Mộng Ngư gõ gõ mặt bàn rồi nói: "Đây chính là nguyên nhân mình
viết văn lúc nào cũng được điểm cao, còn cậu thì luôn luôn thất bại! Người
làm công tác văn hóa như mình đây nói chuyện thích lòng vòng thế đấy!"
"Phải điểm hoa vẽ cành vào, hiểu chưa? Sau này kể cả một câu chuyện
kể tám trăm chữ vẫn chưa hiểu thì cũng không được dùng có tám chữ để
nói!"
Từ Tử Sung không nhịn cười nổi.
"Được."
Sống đúng với bản thân.
Lúc này, di động của Hạ Mộng Ngư lại đổ chuông. Từ Tử Sung liếc
nhìn màn hình, lại là "Tiểu tổ tông" gọi.
"Ai mà cứ gọi suốt thế?", Từ Tử Sung hỏi: "Sao cậu không nghe?"
"Hạ Dạ Dương.", Hạ Mộng Ngư nói luôn: "Hắn tìm mình chắc chắn
không phải chuyện tốt, không nghe, không nghe."
Hạ Dạ Dương...
Nghe thấy cái tên này, ánh mắt Từ Tử Sung liền tối sầm lại.
Tâm trạng không tốt.