Rốt cuộc cũng rút điện thoại ra, nhìn màn hình điện thoại, rồi Hạ
Mộng Ngư không chút do dự ấn nút tắt, còn không quên lừ mắt khinh
khỉnh, sau đó cầm một viên kẹo bỏ vào miệng.
"Wow, ngon quá."
Hạ Mộng Ngư lại cười.
"Sao lại thích kẹo Đại Bạch Thỏ?", Từ Tử Sung hỏi.
"Vì mình thích chế phẩm từ sữa!"
Hạ Mộng Ngư cười tủm tỉm đưa cho Từ Tử Sung một viên.
Từ Tử Sung thoáng do dự nhưng vẫn ăn, mặc dù cậu không thích đồ
ngọt.
"Hồi còn bé, bố mẹ mình yêu cầu ở mình rất cao, thi hai bài được 99
điểm cũng không được, nhưng nếu được 100 điểm là họ lại thưởng cho
mình một túi Đại Bạch Thỏ!", Hạ Mộng Ngư nói.
"Bố mẹ cậu nghiêm khắc với cậu thật.", Từ Tử Sung điềm nhiên đáp.
Hồi nhỏ chắc chắn Hạ Mộng Ngư rất đáng yêu, một gói kẹo đáng là
bao mà cứ phải được 100 điểm mới cho cô chứ.
"Ừ đấy, đúng là không có tuổi thơ...", Hạ Mộng Ngư lại bỏ một viên
kẹo vào miệng, nháy mắt mấy cái với Từ Tử Sung, "Nhưng mà con người
mình trước giờ không bao giờ làm khó mình, họ nghiêm khắc với mình,
còn mình thì rất khoan dung với bản thân."
Từ Tử Sung không nhịn cười nổi, thật là...
Cô trông thì có vẻ rất quy củ, nhưng thật ra lại thích gì làm nấy, cũng
chẳng phải ai cũng có thể suy nghĩ tự do tự tại được như thế.