đầy người ăn khuya. Mặc đồng phục học sinh như Từ Tử Sung và Hạ
Mộng Ngư thật ra chẳng gây chú ý chút nào.
Hai người đi đến cửa hàng tiện lợi 24 giờ ngay gần bến xe để mua
kẹo.
Hạ Mộng Ngư ngồi trên băng ghế dài, nhìn Từ Tử Sung đổ cả đống
kẹo Bạch Thỏ vào chiếc cúp. Những viên kẹo chạm vào thành cúp lách
cách nghe hệt như cảm giác rộn ràng của năm mới.
"Vui quá.", Hạ Mộng Ngư cười nói: "Lâu lắm rồi không được vui như
thế này."
Từ Tử Sung liếc nhìn Hạ Mộng Ngư một cái, rõ ràng bình thường
ngày nào cô cũng rất vui vẻ mà.
"Có vài gói kẹo mà đã vui, cậu cũng dễ thỏa mãn thật đấy.", Từ Tử
Sung thực sự bó tay.
"Tại vì là kẹo cậu mua cho mình mà.", Hạ Mộng Ngư vẫn giữ vẻ mặt
tươi cười, giọng nói trở nên rất nhẹ nhàng, "Với lại, những thứ mình muốn
không nhiều, những thứ mình muốn đều cực kỳ dễ thỏa mãn."
Chỉ có điều, những thứ cô muốn không giống với đại đa số mà thôi.
Bỗng nhiên Từ Tử Sung lặng thinh.
Có lẽ những thứ Hạ Mộng Ngư muốn không nhiều, nhưng có lẽ cô
đều có thể đạt được, và phải là có được những thứ tốt nhất.
Oh my God, who is she?
...
Di động của Hạ Mộng Ngư bỗng nhiên đổ chuông.