Chiếc cúp này khá nặng, hình như có mạ vàng thật.
"Tặng cậu."
"Gì?", Hạ Mộng Ngư kinh ngạc hỏi: "Cái này không phải chỉ để người
thắng cầm một lúc, sau đấy lại trả lại à?"
"Ừ, nhưng lần này câu lạc bộ tặng mình, họ sẽ làm cái mới."
"Wow, thích thế!", Hạ Mộng Ngư ôm chặt cái cúp vào lòng, tủm tỉm
cười hỏi: "Thứ có ý nghĩa thế này tặng mình liệu có ổn không?"
Không ổn mà còn ôm chặt thế? Từ Tử Sung không biết làm gì ngoài
cười, cậu vỗ vai Hạ Mộng Ngư rồi nói: "Không phải đã nói là xong việc sẽ
mua kẹo thỏ cho cậu à? Cái này cho cậu đem đi đựng kẹo."
"Thế thì cậu phải mua cho mình hơi nhiều kẹo đấy."
"Được."
"Nếu mình ăn hết rồi thì sao?"
"Lại mua."
"Tuyệt!"
Trận đấu kết thúc, Từ Tử Sung và Hạ Mộng Ngư lấy lý do sáng mai
phải đi học làm lý do để từ chối lời mời ăn khuya của câu lạc bộ. Hai người
thay quần áo, mặc đồng phục, lưng đeo ba lô, quyền thủ và cheerleader
"biến hình" thành hai cô cậu học sinh trung học bình thường.
Tối mùa hè, trên đường khá nhiều người. Ban ngày quá nóng nực, bảy
tám giờ tối mặt trời mới lặn hẳn, mọi người cũng chỉ có thể ra ngoài đi dạo
vào tối muộn. Đã mười giờ mà vẫn có không ít người đi lại, hai bên đường