Hạ Mộng Ngư đang đứng ngay hàng đầu, tay vẫy cờ, miệng mỉm cười,
cùng mọi người hoan hô chúc mừng cậu.
Mặc dù Hạ Mộng Ngư không phải người biết nhảy, động tác lắc lư
chẳng hề bài bản, nhưng vẫn có được sức sống của tuổi thanh xuân, vậy
nên nhìn thế nào cũng thấy nóng bỏng, nhìn kiểu gì cũng thấy hấp dẫn.
Tốt, hôm nay con thỏ tinh này không chạy trốn.
Thấy Từ Tử Sung nhìn về phía mình, Hạ Mộng Ngư thôi không nhảy
nhót nữa, cứ trân trân nhìn cậu. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, tất cả
những thứ xung quanh dường như không còn quan trọng nữa, ngay cả giữa
những tiếng ồn ào huyên náo, trong mắt hai người chỉ có đối phương.
Từ Tử Sung cầm theo chiếc cúp nhảy xuống khỏi sàn đấu, đi thẳng về
phía Hạ Mộng Ngư. Cô cũng để lá cờ lại cho người bên cạnh, vội vàng
chạy về phía cậu.
Nhóm người mẫu và nhân viên câu lạc bộ đều mỉm cười nhìn hai
người trẻ tuổi.
Ôi chao, tình cảm tốt quá.
"Cậu rất cừ!", Hạ Mộng Ngư không tiếc lời khen, "Một đòn cuối cùng
quả thật quá lóa mắt."
"Lần sau dạy cậu."
"Được!"
Từ Tử Sung đưa chiếc cúp trong tay cho Hạ Mộng Ngư.
"Hả?", Hạ Mộng Ngư nghi hoặc đón lấy chiếc cúp, lại hỏi: "Đưa cho
mình làm gì? Muốn mình nhận thay cậu à?"