"Không có tuổi thơ cậu có tiếc không?", Từ Tử Sung lại hỏi.
Hạ Mộng Ngư phát hiện ra, hôm nay câu hỏi nào của Từ Tử Sung
cũng đặc biệt có ý tứ.
Cô không phải là người thích bộc lộ nội tâm, nhưng cô đồng ý để Từ
Tử Sung biết, vì chỉ cần là chuyện cậu muốn biết thì cô sẽ không giấu.
"Không tiếc."
...
"Vì chỉ cần đợi đến lúc mình trưởng thành, đợi đến lúc không phải dựa
vào ai mà vẫn có thể sống tốt, là mình có thể từng ngày từng ngày đưa tuổi
thơ trở lại."
"Đấy là cách sống gì vậy?", Từ Tử Sung hơi nhíu mày.
Cô vẫn muốn sống vô tư thế sao?
"Cậu có từng nghe người ta nói rằng trẻ con thường coi mình thành
thần thánh không, bởi vì dường như cả vũ trụ xung quanh nó vậy, khóc có
người bế, đói thì có ăn, muốn lấy gì thì lấy, muốn ngủ thì ngủ. Vậy nên thật
ra trưởng thành là quá trình thần thánh biến thành người thôi, tuổi thơ ấu và
tuổi thanh xuân chính là sự giao hòa giữa người và thần."
"Giữa thần với người là gì?"
"Thần chính là gốc rễ con người mình, vô thức theo đuổi những thứ
mình muốn, giống như trẻ con khóc oe oe vậy. Người là phần vượt trội của
mình, là khuôn sáo xã hội cho mình, là cái bố mẹ chờ mong. Thời thơ ấu
chính là phần căn bản nhất trong con người mình. Vậy nên, sống thời thơ
ấu chính là sống đúng với bản thân mình."