Dựa theo thói quen ngày thường của Linh Hoa, chắc chắn sẽ là ai
không thích học Văn thì sẽ gọi người đó. Hạ Mộng Ngư vừa định giơ tay
kéo Từ Tử Sung ra khỏi ngọn hỏa lôi, thì không ngờ Từ Tử Sung lại mở
miệng trước.
"Mỗi người một nửa đi ạ."
"Được!", Linh Hoa cười cười, bàn tay mập vung lên, "Ai đọc trước?"
Từ Tử Sung đeo kính vào rồi đứng dậy. Cậu cầm sách bằng một tay,
một tay nhét vào túi, cất giọng đọc: "Quy khứ lai hề, điền viên tương vu, hồ
bất quy..."
* Về đi sao chẳng về đi
Ruộng hoang đồng cỏ đợi chi chưa về
Phòng học rất im lặng, cả không gian chỉ còn lại giọng đọc của Từ Tử
Sung, rõ ràng là không phí sức, nhưng lại có thể vang tới tận từng góc lớp.
Hạ Mộng Ngư cảm thấy tim mình như run lên. Trước nay sao lại
không cảm thấy giọng đọc của cậu hay đến vậy, trầm trầm, ấm áp, như
tiếng vang từ lồng ngực dội ra, ngay cả người nghe thoáng qua cũng cảm
thấy rung động.
Cô lại đưa mắt nhìn trộm Từ Tử Sung. Bình thường ở trường cậu đều
đeo kính, chỉ khi ra ngoài mới không đeo. Rõ ràng thời gian cậu đeo kính
khá nhiều, nhưng hiện tại, nhìn cậu một tay cầm quyển sách, gương mặt
không chút biểu cảm, miệng đọc bài, Hạ Mộng Ngư lại thấy vô cùng khác
lạ. Giống như dã thú vận quần áo giả làm người, hoặc giống như người sói,
che giấu thân phận sống giữa loài người, đợi đến đêm trăng tròn mới biến
hình vậy.
Dùng từ gì để diễn tả đây?