Lời chào nhắn gửi cùng người tới lui
Mùi đời chẳng hợp ngán mùi
Lẽ nào gắng gượng kịp lùi hoá hay
Nếu so sánh ra, thì Từ Tử Sung đọc khá bình thản, gần như không
chêm thêm chút tình cảm cá nhân nào. Nhưng thần thái và giọng đọc trầm
ấm của cậu thì lại rất phù hợp với bài thơ này. Giọng đọc của Hạ Mộng
Ngư tuy rất thanh, rất ngọt, nhưng bao tâm tình đều được cô dồn vào bài
thơ. Sự hào hứng của cô, linh hồn dạt dào yêu thương, tự do bay bổng, mới
thật sự như kẻ tri âm với bài thơ này, vậy nên cô mới có thể đọc một cách
phiêu diêu như vậy.
Thế dữ ngã nhi tương vi. (Đời đã lìa bỏ ta)
Phú quý phi ngô nguyện. (Phú quý chẳng phải điều ta nguyện)
"Ngụ hình vũ nội phục kỷ thời, hạt bất uỷ tâm nhiệm khứ lưu?"
* Đường đời đà tới khúc này
Còn bao năm tháng nữa đây mà chờ
Khóe miệng Hạ Mộng Ngư bất giác cong lên, tuy rằng chỉ là thoáng
qua nhưng vẫn bị Từ Tử Sung tóm được. Cậu cau mày nhìn câu thơ, lại đối
chiếu với dòng chú thích cuối sách. Đáng tiếc cậu kém Văn, vẫn không sao
lý giải được.
Câu thơ này có ý gì, sao cô ấy lại thích như vậy?
Từ Tử Sung gạch chân câu thơ, đợi lát nữa nghe cô giáo giảng.
...