Vì là học thêm trong hè nên giữa hai tiết học đầu có giờ nghỉ khá dài.
Hai tiết đầu đều là Văn, lại bởi vì là tiết của cô chủ nhiệm nên cả lớp không
ai dám làm loạn, Từ Tử Sung và Hạ Mộng Ngư cũng không nói chuyện với
nhau.
Đến khi hai tiết đầu kết thúc, Từ Tử Sung còn chưa kịp mở miệng hỏi
Hạ Mộng Ngư xem hôm qua xảy ra chuyện gì, thì đã thấy cô cẩn thận ôm
một cái túi lớn vội vàng ra khỏi cửa.
Phòng học nhanh chóng chỉ còn lại một nửa, người đi vệ sinh, người
thì tới quầy bán đồ ăn vặt, còn có rất nhiều người tranh thủ hai mươi phút
nghỉ này chạy ra ngoài ăn sáng.
"Ông anh.", Mạnh Huy vỗ vai Từ Tử Sung và nói: "Có đi ăn gì
không?"
Từ Tử Sung lập tức đứng dậy.
Bình thường Mạnh Huy gọi thế nào Từ Tử Sung cũng không đứng
dậy, thế mà hôm nay lại đồng ý nhanh đến vậy.
"Nhưng mà đi vệ sinh với tôi đã!", Mạnh Huy nói thêm.
"Được."
Hai người đi ra ngoài, từ xa đã thấy Hạ Mộng Ngư ôm cái túi đi tới
cuối hành lang, rồi xoay người đi lên cầu thang.
"Ế, không phải học thần kia sao? Một mình ôm cái bọc đi đâu thế
nhỉ?", Mạnh Huy tò mò hỏi: "Hay là ăn mảnh?"
"Không biết."
Nhưng Từ Tử Sung biết, đó là hướng lên tầng của lớp chọn. Ánh mắt
cậu trầm xuống, mà Mạnh Huy cũng rõ ràng cảm thấy tâm trạng của anh