bạn cùng bàn đang không tốt.
Trời nóng, Hạ Mộng Ngư sợ bánh sẽ chảy kem nên tranh thủ giờ nghỉ
dài vội vàng chạy đi tặng quà sinh nhật cho Hạ Dạ Dương, đỡ phải đêm dài
lắm mộng.
Lớp chọn và một lớp ban Văn khác đều ở tầng trên, muốn đến lớp Hạ
Dạ Dương phải lên tầng, Hạ Mộng Ngư chọn thang ít người qua lại nhất.
Thang này cách khá xa khu bán đồ ăn vặt, hơn nữa cuối dãy là nhà vệ sinh
nam, lại đang kỳ nghỉ hè nên rất ít người. Tuy trong trường có vài người
biết cô và Hạ Dạ Dương là bạn cùng lớn lên từ nhỏ, nhưng dù sao phong
cách hai người khác biệt nên tuyệt đại đa số đều không gán ghép hai người.
Hạ Mộng Ngư không thích gây chú ý, vậy nên cũng không muốn bị ai
ghép với tên playboy Hạ Dạ Dương.
Kể cũng trùng hợp, Hạ Mộng Ngư vừa đi đến đầu cầu thang đã thấy
Hạ Dạ Dương cùng đám anh em chí cốt của cậu ta đi xuống.
Hạ Dạ Dương đút hai tay vào túi, thấy Hạ Mộng Ngư xuất hiện ở đầu
cầu thang, cậu ta dừng bước, cố nén ý cười, híp mắt quan sát cô từ trên cao.
Đám anh em của Hạ Dạ Dương đương nhiên là số ít những người biết
quan hệ của hai người họ nên cũng biết Hạ Mộng Ngư, họ mỉm cười với cô
trước.
Hạ Mộng Ngư cũng lễ phép mỉm cười với họ.
Hạ Dạ Dương híp đôi mắt hoa đào nhìn Hạ Mộng Ngư, hơi nhíu mày,
dường như không mấy hài lòng với cách chào hỏi của cô với đám anh em
của cậu ta.
Hạ Mộng Ngư nhìn về phía đại gia Hạ Dạ Dương. Tiểu tổ tông sĩ diện
như thế, tuyệt đối sẽ không chào hỏi cô trước.