Nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng này của cô, Hạ Dạ Dương lại chợt băn
khoăn, vì để tặng quà cho cậu ta, chắc chắn cô đã suy nghĩ rất lâu, đồ đắt
thì không mua được, rẻ lại sợ cậu ta không thích.
"Ai nói không đáng giá?", Hạ Dạ Dương đưa mắt nhìn cậu bạn bên
cạnh, ý bảo cậu ta nói thêm một hai câu.
"Phải phải phải, của ít lòng nhiều!"
"Mẹ ông, bớt mồm đi được không.", Hạ Dạ Dương vội nói với Hạ
Mộng Ngư, "Không ít, rất nhiều, những thứ mấy người đó mua tôi không
thích."
"Đúng, đúng, đúng.", đám anh em kia lập tức nói: "Quà mua đều
không đáng để ý!"
Hạ Mộng Ngư cười như không, "Tôi biết cậu cái gì cũng có, cho nên
tốt nhất vẫn nên tặng thứ tự tay mình làm."
Thật ra là cô quên sinh nhật của cậu ta, cũng không kịp mua quà.
"Như thế mới ý nghĩa đấy biết không!"
Hạ Dạ Dương cười tươi rói. Lúc cậu ta cười, có thể nói là chiếu sáng
tinh thần, cả con phố đều phải mờ đi vì cậu ta...
Tuy rằng tuyệt đại đa số thời gian, Hạ Mộng Ngư đều cảm thấy Hạ Dạ
Dương cực kỳ đáng ghét, nhưng không thể không công nhận là cậu ta rất
đẹp trai, mày kiếm mắt sáng, anh tuấn ngời ngời. Chàng trai áo trắng được
nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ trong tiểu thuyết chính là hình mẫu như
cậu ta. Haiz, người đẹp như vậy, nếu không phải cái bụng xấu xa thì thật
tốt...