Hạ Mộng Ngư cũng cười, "Nhưng mà cái bánh này hơi bé, tôi nghĩ
chắc hôm nay cậu đặt một cái bánh to rồi, tôi mà làm to thì sợ cậu ăn phát
ngấy mất."
Thật ra là không có thời gian mua nguyên liệu, nguyên liệu trong nhà
chỉ đủ để làm cái bánh bằng vậy.
"Nếu cậu không ăn nổi thì cắn một miếng thôi, chỗ còn lại chia cho
người khác đi.", Hạ Mộng Ngư nói.
Hạ Dạ Dương cười nhìn chiếc bánh ngọt trong tay, "Cái này có gì mà
không ăn hết? Cậu yên tâm, tôi sẽ ăn hết!"
"Cậu ta không ăn hết còn có mình.", một cậu bạn bên cạnh chen vào.
"Liên quan quái gì đến ông, tự ăn rỉ mũi đi."
...
Nhiệm vụ hoàn thành mĩ mãn, Hạ Mộng Ngư vô cùng sảng khoái,
chuẩn bị quay về.
"Quà này tặng cậu, tôi về làm bài đây, chúc cậu sinh nhật vui vẻ."
Tâm trạng Hạ Dạ Dương vô cùng tốt nên cũng không làm khó Hạ
Mộng Ngư nữa.
"Được, đi đi.", Hạ Dạ Dương hớn hở nói.
Hạ Mộng Ngư xoay người định đi.
"Chờ chút."
Hạ Dạ Dương bỗng gọi Hạ Mộng Ngư lại. Hạ Mộng Ngư vừa bước
được một chân liền phải thu lại.