Chó chết, tên tiểu tổ tông này quá biến thái!
"Cầm đi.", Hạ Dạ Dương cầm chiếc bánh ngọt đưa tới trước mặt Hạ
Mộng Ngư, lại liếc nhìn Mạnh Huy rồi nói: "Tặng bánh sinh nhật sao lại
không hát mừng sinh nhật được, đúng không? Hạ Hạ."
Hạ Mộng Ngư thấy tạm thời đang không có ai lên xuống cầu thang
nên đang thầm nghĩ phải tốc chiến tốc thắng mới được. Lát nữa nếu có
người đến thì chẳng phải sẽ càng xấu hổ hơn sao?
Mẹ kiếp, cố nhịn trước đã.
Cô cầm lấy chiếc bánh rồi cất giọng hát.
"Chúc cậu sinh nhật vui vẻ."
Hạ Mộng Ngư nở nụ cười đầy giả tạo.
"Chúc cậu sinh nhật vui vẻ."
"Happy birthday to you Hạ Dạ Dương, happy birthday to you!"
Hạ Dạ Dương vẫn nhìn về phía Mạnh Huy và Từ Tử Sung, còn hơi
nghiêng đầu nói: "Hát hay quá, vỗ tay nào."
Đám anh em bên cạnh lập tức bồm bộp vỗ tay theo.
Lúc này, vừa hay Phạm Tiểu Kiều đi vệ sinh từ tầng của khối 11 về, cô
nàng đang định lên tầng thì gặp ngay cảnh tượng này, sợ tới mức đứng
sững lại.
Hạ Mộng Ngư đang bưng chiếc bánh kem, hồn nhiên không biết ngay
phía sau mình là Mạnh Huy và Từ Tử Sung. Kỳ lạ là, Hạ Mộng Ngư bê
bánh đứng đó làm gì?