Cô hớn hở xoay người định bỏ đi, nhưng vừa ngoảnh đầu lại thì nhìn
luôn thấy Từ Tử Sung và Mạnh Huy đứng sau mình. Cô khựng bước chân
lại, đứng bất động, như thể bị sét đánh trúng đầu vậy.
Cô và Từ Tử Sung nhìn nhau, nhưng lại nhanh chóng dời mắt đi, cô
không dám nhìn vào mắt cậu.
Rõ ràng từ trước đến nay cô đã nịnh nọt Hạ Dạ Dương rất nhiều lần,
nhưng lúc này, Hạ Mộng Ngư lại thấy vô cùng xấu hổ, chỉ hận không thể
nhảy thẳng từ trên tầng xuống. Người khác nhìn thấy thì không sao cả, vì
sao lại là Từ Tử Sung?
Mạnh Huy ngờ nghệch còn chưa phát hiện ra nên cứ hì hì cười chào
hỏi Hạ Mộng Ngư. Hạ Mộng Ngư xấu hổ cười với cậu ta, suýt chút nữa
không giữ được nụ cười gượng gạotrên mặt.
Tại sao Từ Tử Sung lại nhìn thấy, cậu ấy sẽ nghĩ thế nào về cô?
Hạ Dạ Dương mẫn cảm nhận thấy Hạ Mộng Ngư run lên lúc vừa xoay
người lại. Sao vậy, không muốn bị Mạnh Huy nhìn thấy đến thế ư? Nhìn
tên ngốc Mạnh Huy, Hạ Dạ Dương bắt đầu phát bực, tên đó mà cũng dám
theo đuổi Hạ Mộng Ngư, xứng sao?
"Hạ Hạ, dù sao còn lâu mới hết giờ ra chơi, cậu ăn bánh với tôi đi."
Hạ Mộng Ngư nắm chặt hai tay, cô cảm thấy như hai chân mình vừa bị
đổ chì.
"Tôi không đói.", Hạ Mộng Ngư không quay đầu lại, cô thấp giọng
nói: "Tôi phải về làm bài tập."
Hạ Mộng Ngư cúi đầu định đi, Hạ Dạ Dương liền đưa chiếc bánh
trong tay cho đám anh em bên cạnh rồi tóm chặt cổ tay Hạ Mộng Ngư
không cho cô đi.