"Hạ Hạ, cậu lại đây với tôi một lát.", giọng nói của Hạ Dạ Dương có
phần mất hứng, cậu ta nói: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Hạ Mộng Ngư khó có được lúc nào quật cường như lúc này, cô nhất
quyết sẽ không nghe lời Hạ Dạ Dương nữa. Cô rút tay về, cố chấp nói:
"Cậu bỏ ra, tôi phải về làm bài."
Hạ Dạ Dương đâu chịu buông tay, vẫn tóm chặt không cho cô đi.
Hạ Mộng Ngư cắn môi, sống chết muốn rút tay về. Lần này dường
như cô quyết tâm không chịu đi cùng Hạ Dạ Dương. Nhìn thấy bộ dạng
cứng đầu này của cô, Hạ Dạ Dương hơi mềm lòng, nhưng vẫn không chịu
buông tay.
"Bài tập gì? Bài tập quan trọng hơn tôi à?", Hạ Dạ Dương nửa đùa nửa
thật.
"Bài tập quan trọng, học khiến tôi vui.", Hạ Mộng Ngư vẫn chưa từ bỏ
ý định.
"Cậu...", Hạ Dạ Dương càng tức hơn, càng không chịu buông tay.
Hạ Mộng Ngư cố rút tay ra, cau mày nức nở nói: "Hạ Dạ Dương, cậu
buông ra, tôi đau."
"Tôi có dùng sức đâu."
Thấy hai người đó cứ lôi lôi kéo kéo, Mạnh Huy cảm thấy có nửa
tiếng nữa cũng không xong nên định bảo Từ Tử Sung ra quán đồ ăn vặt.
Nhưng vừa quay đầu lại thì chẳng thấy Từ Tử Sung đâu nữa.
Ớ?
Cậu ta ngẩng đầu, không biết từ khi nào Từ Tử Sung đã chạy tới chỗ
Hạ Mộng Ngư và Hạ Dạ Dương rồi.