Từ Tử Sung tóm tay Hạ Dạ Dương rút ra khỏi tay Hạ Mộng Ngư, sau
đó không chút do dự kéo Hạ Mộng Ngư đến bên cạnh, dùng thân mình che
cho cô.
Định mệnh, tình huống gì thế này?
Hạ Dạ Dương lạnh lùnh nhìn Từ Tử Sung, lá gan tiểu tử này cũng to
ghê.
"Gì đây, thay anh em cướp người à?"
Từ Tử Sung vẫn giữ gương mặt không chút biểu cảm, chỉ có chút thay
đổi là khó mà nhận ra được. Cậu điềm tĩnh lên tiếng: "Ai nói là thay anh
em cướp người?"
"Cậu ta cướp thứ của cậu ta."
...
"Tôi cướp thứ của tôi."
...
Từ Tử Sung quay đầu liếc nhìn Mạnh Huy, lạnh lùng nói: "Muốn cướp
không?"
Mạnh Huy lắc đầu nguầy nguậy.
Ai dám cướp người của ông? Chán sống chắc?
Phạm Tiểu Kiều há miệng trợn mắt nhìn cảnh tượng này, chỉ cảm thấy
vô cùng chấn động!
Vừa rồi cô nàng đã cảm thấy mình chạm tới đỉnh của đời học sinh
trung học ư?