"Cậu làm sao vậy?", Hạ Mộng Ngư hỏi.
"Hẳn là mình mới phải hỏi cậu câu này chứ.", Từ Tử Sung lạnh mặt
hỏi: "Vừa rồi sao lại thế?"
"Sao lại thế cái gì cơ?"
"Cậu với Hạ Dạ Dương."
"Chẳng có gì cả, hôm nay là sinh nhật cậu ta nên mình tặng cậu ta cái
bánh sinh nhật thôi.", Hạ Mộng Ngư bình tĩnh nói.
"Bốn giờ sáng dậy làm bánh cho cậu ta?"
"Đúng.", Hạ Mộng Ngư đáp không chút do dự.
Bình thường Hạ Mộng Ngư đều rất tinh ý, nhưng trước mặt Từ Tử
Sung thì tâm tình lúc nào cũng thả lỏng, vậy nên hoàn toàn không phát hiện
ra vẻ mặt cậu đã đen thui rồi.
"Quả nhiên..."
"Cái gì?"
Gương mặt Từ Tử Sung không chút thay đổi, "Cậu quả nhiên... đại ái
vô cương."
Hạ Mộng Ngư ngẩn người, bỗng nhiên sực nhớ ra.
Xong rồi, xong rồi, xong rồi!
Vất vả lắm mới trói được con sói, đừng để nó tức đến mức chạy mất
chứ.
"Mình với Hạ Dạ Dương tuyệt đối không giống như với cậu! Mình đối
với cậu ta chỉ là hư tình giả ý!", Hạ Mộng Ngư giơ tay thề, "Mình đối xử