Mắt thấy hiện tại chỉ có hai người họ, Hạ Mộng Ngư thoải mái giơ tay
ra trước mặt Từ Tử Sung, "Giờ cậu có thể thổi cho mình rồi chứ? Đau quá
đi."
Từ Tử Sung liếc nhìn cổ tay Hạ Mộng Ngư, mặt không biến sắc, "Đau
gì mà đau, còn chẳng đỏ..."
Hạ Mộng Ngư cũng liếc, mẹ kiếp, đúng là không đỏ nữa thật...
Giờ cũng chẳng giả vờ được nữa, Hạ Mộng Ngư phụng phịu rụt tay
về, nhỏ giọng than thở: "Không đau thì không thổi chắc? Quỷ hẹp hòi...
Thổi có tí thôi chứ có phải hút dương khí của cậu đâu mà..."
Từ Tử Sung bó tay, cậu không biết tại sao Hạ Mộng Ngư lại có nhiều
câu hài hước đến vậy.
"Mình thấy cậu đúng là thỏ tinh chuyển thế rồi.", Từ Tử Sung chỉ biết
nói vậy.
"Hả?", Hạ Mộng Ngư ngơ ngác hỏi: "Thỏ tinh gì cơ? Ai? Mình á?"
"Đúng."
Hạ Mộng Nghĩ ngẫm nghĩ, hình như cũng không phải có ý xấu gì nên
gần như ngay lập tức chấp nhận cách gọi này.
"Nói không chừng mình là thỏ tinh chuyển thế thật đấy.", Hạ Mộng
Ngư nghiêng đầu nhìn Từ Tử Sung, "Thế cậu có muốn để mình hút dương
khí của cậu không nào?"
Từ Tử Sung thật sự hết cách, không đáp lại lời nào.
Thấy Từ Tử Sung cau mày im lặng, Hạ Mộng Ngư đành trật tự. Hôm
nay người ta không thích đùa, cô ghẹo không nổi.