mới có chuyện cậu ta thích nhất, đó là ăn cơm xong liền chạy đi tìm Hạ
Mộng Ngư. Không chỉ có cậu ta, mà những đứa trẻ trạc tuổi cũng rất thích
chơi cùng cô. Bởi cô luôn phát hiện ra những chỗ chơi rất thần bí, hầm trú
ẩn, sơn động, hoa viên bí mật mà phải cực kỳ gian nan mới tìm ra được.
Bắt đầu từ khi nào Hạ Mộng Ngư trở nên ngoan ngoãn như vậy, ngày
càng nhàm chán, ngày càng thật thà?
Sáu tuổi? Bảy tuổi?
Hay là khi Tiểu học, cấp Hai?
Hạ Dạ Dương không nhớ rõ, dù sao cậu ta cũng không biết từ khi nào
thì Hạ Mộng Ngư bắt đầu thay đổi như vậy.
Cô biến thành một cô nàng ngoan ngoãn mặc váy dài qua đầu gối,
ngày ngày cắm đầu vào học, hiền lành đến mức nhàm chán, lúc nào cũng
mỉm cười một cách dịu dàng.
Cô gần như không có thời kỳ phản nghịch, không làm trái yêu cầu của
bố mẹ, nghe lời đến mức khiến người ta phát bực, bực vì cô không cá tính,
không có cái tôi của riêng mình.
Không chỉ đối với bố mẹ cô.
Với Hạ Dạ Dương cũng vậy. Bất kể cậu ta yêu cầu gì quá đáng thì Hạ
Mộng Ngư cũng đáp ứng. Muốn cô làm hộ bài tập hè, cô đồng ý, bảo cô
viết thư tình hộ cậu ta, cô đồng ý, lúc thi bảo cô chép bài đưa cho bạn gái
mới của cậu ta, cô cũng đồng ý luôn. Càng như vậy, Hạ Dạ Dương lại càng
muốn quá đáng hơn, muốn thử một lần xem Hạ Mộng Ngư dễ dàng bỏ qua
cho cậu ta là vì điều gì, rốt cuộc đến khi nào cô mới không chịu nổi nữa.
Cô không nổi cáu là vì con người cô không có điểm giới hạn, hay là vì
cậu ta đặc biệt nên cô mới bao dung với cậu ta đến vậy?