Mạnh Huy kinh hãi, quả thật không thể tin nổi điều mình vừa tận mắt
thấy.
"Ông định đi đâu đấy?", Phạm Tiểu Kiều hỏi.
"Quán đồ ăn vặt."
"Đi, tôi cũng đi.", Phạm Tiểu Kiều kéo Mạnh Huy đi, lại liếc mắt nhìn
Hạ Dạ Dương, khóe môi nhếch lên một nụ cười ranh mãnh, "Mình đi thôi,
vừa đi vừa nói chuyện hai người kia."
Chờ Phạm Tiểu Kiều và Mạnh Huy cũng đi mất, anh chàng đang bưng
chiếc bánh ngọt mới hỏi Hạ Dạ Dương: "Ông ơi, mọi người đi hết rồi, mình
có về lớp ăn bánh không?"
"Ông về trước đi."
"Tôi có được ăn bánh không?"
Hạ Dạ Dương trừng mắt nhìn anh bạn một cái, thần sắc âm trầm.
"Tôi mang về cho ông trước...", anh bạn đó mang bánh kem đi.
Hạ Dạ Dương một mình đi vào WC nam, bước tới gian phòng tối, mở
cánh cửa sổ ra, rồi lấy bật lửa châm một điếu thuốc.
Bỗng nhiên cậu ta có cảm giác như mình không hề quen Hạ Mộng
Ngư. Rõ ràng cậu ta đã quen Hạ Mộng Ngư được mười tám năm, không có
người bạn nào quen thuộc hơn họ, vậy mà cậu ta lại cảm thấy Hạ Mộng
Ngư vô cùng xa lạ.
Không, cũng không phải là hoàn toàn xa lạ.
Còn nhớ trước đây Hạ Mộng Ngư cũng từng rất tinh quái, lúc nào
cũng có đủ trò hay để chơi với các bạn, vậy nên ai cũng rất thích cô. Thế