Hạ Mộng Ngư xấu hổ cười, bộ dạng cứng ngắc.
Giờ phải làm sao đây?
"Đi thôi.", Từ Tử Sung nói.
"Hả?"
"Đi với mình."
"À, à! Được!"
Hạ Mộng Ngư thoáng ngây người nhưng lại định thần được ngay,
khóe miệng không giấu nổi nụ cười vui vẻ mà thẹn thùng, cô lập tức theo
Từ Tử Sung xuống lầu.
Hết cách, dù sao cũng chỉ là một cô nàng mười bảy tuổi, có biết diễn
đến đâu thì đứng trước mặt người mình thích vẫn không giấu được vẻ hớn
hở.
Thấy Từ Tử Sung và Hạ Mộng Ngư xuống lầu, Phạm Tiểu Kiều lập
tức nhường đường cho hai người, còn nháy mắt mấy cái với Hạ Mộng Ngư
rồi giơ hai ngón tay cái lên với cô.
Người chị em, tốc độ khá đấy!
Đợi hai người đi khuất, Phạm Tiểu Kiều mới đi đến cạnh anh chàng
Mạnh Huy vẫn đang còn ngơ ngác.
"Đồ đần này, còn đứng thừ ra đấy làm gì?"
Lúc này Mạnh Huy mới hoàn hồn, nhìn về phía Phạm Tiểu Kiều rồi
kinh ngạc hỏi: "Hai người đấy vừa nãy là thế nào vậy?"
"Còn có thể là chuyện gì nữa? Giữ bí mật đấy."