Đôi mắt người này không to, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, cả
người toát lên vẻ điềm tĩnh. Càng là những lúc trầm mặc thì cái vẻ ấy lại
càng hiện ra rõ ràng, hoàn toàn không giống với những cậu chàng mười bảy
tuổi.
Thế nên, rõ ràng là Từ Tử Sung chẳng làm chuyện gì đặc biệt, nhưng
cả lớp lại bất giác tin tưởng cậu đến vậy, cứ có chuyện gì là lại tìm Từ Tử
Sung phân giải, ngay tới cả cô chủ nhiệm nghiêm khắc đến thế nhưng cũng
không bao giờ nặng lời với cậu.
Con người này...
Chắc chắn tâm cơ rất sâu!
Rốt cuộc cũng ra đến cổng. Hướng về nhà hai người khác nhau. Hạ
Mộng Ngư nhẹ nhàng thở phào, cuối cùng cũng không phải bối rối nữa.
"Tạm biết, mai đừng có đến muộn đấy.", Hạ Mộng Ngư tiếp tục giả vờ
thân thiện, vẫy tay với Từ Tử Sung.
"Ừ."
Hạ Mộng Ngư vui vẻ xoay người đi, lại bị Từ Tử Sung gọi lại.
"Hạ Mộng Ngư."
"Hả?"
Từ Tử Sung nhìn Hạ Mộng Ngư.
Ánh mắt của cậu hệt như một hồ nước lặng đã nhiều năm, khiến cho
Hạ Mộng Ngư có cảm giác như mình sắp chết đuối đến nơi.
"Gì đấy, gọi tôi mà lại không nói gì."