Hạ Mộng Ngư chưa từng thấy Từ Tử Sung nói nhiều như vậy nên có
chút kinh ngạc.
Từ Tử Sung thật sự thích quyền anh.
"Thật ra...", Hạ Mộng Ngư muốn nói gì đó nhưng lại do dự.
"Hả?"
"Thôi."
Từ Tử Sung cũng rất ít khi thấy Hạ Mộng Ngư định nói lại thôi.
"Nói đi."
Hạ Mộng Ngư trầm mặc một lúc rồi mới nói: "Tham gia đội tuyển của
tỉnh hay của quốc gia vẫn hơn chơi chuyên nghiệp mà, thế có phải là đơn
giản hơn không?"
Đây là kết luận mà đến nửa đêm qua Hạ Mộng Ngư mới rút ra được.
Chơi quyền anh chuyên nghiệp phải đầu tư rất nhiều. Để tham gia thi
đấu, quyền thủ phải nuôi mình, huấn luyện viên, chuyên gia thể chất. Thế
vẫn còn đơn giản, nhiều tay đấm vĩ đại có nguyên cả một ê kíp phía sau.
Hơn nữa, trận đấu chuyên nghiệp rất tàn khốc, dễ bị thương, không có quy
tắc hoàn thiện để bảo vệ quyền thủ. Tuy cũng có quy tắc để không dẫn đến
tình huống quá đẫm máu, nhưng bị thương là chuyện thường như cơm bữa,
thậm chí không phải là không có người bị thương đến chết. Dù sao thì lợi
ích bày ra trước mắt, chẳng ai có thể cam đoan là sẽ không xảy ra chuyện
gì.
"Thật ra từ hồi mình tốt nghiệp cấp Hai, đội tuyển của tỉnh đã mời
mình gia nhập rồi.", Từ Tử Sung nói.