Hạ Mộng Ngư vừa xử lý cái áo ướt, vừa quan sát hai người. Từ Tử
Sung nhìn qua đề bài rồi giải thích một cách vô cùng ngắn gọn. Nhưng hoa
khôi thì chẳng thèm nhìn đề bài, mà cứ dùng ánh mắt đong đưa nhìn Từ Tử
Sung. Hạ Mộng Ngư thầm thề trong lòng, nếu Từ Tử Sung dám cả gan tiếp
chuyện hoa khôi, hoặc chỉ cần cả gan cười với hoa khôi, thì nhất định cậu
sẽ chết.
May là Từ Tử Sung không làm thế.
Từ Tử Sung vẫn giữ nguyên vẻ mặt, ánh mắt thản nhiên, tuy trong lúc
giảng giải có lịch sự nhìn về phía hoa khôi nhưng cũng chỉ là ánh mắt xã
giao bình thường.
Hạ Mộng Ngư đỡ bực hơn một chút.
"Ôi chao, nhưng mình vẫn chưa hiểu lắm, cậu có thể dùng cách khác
giảng lại cho mình lần nữa không?", hoa khôi chống cằm hỏi Từ Tử Sung.
Hạ Mộng Ngư tức đến run tay. Giả ngu gì đấy, đã giảng cụ thể như thế
rồi mà còn không hiểu thì đúng là ngu nặng rồi. Thời đại này không còn
thịnh hành mốt thỏ trắng ngây thơ nữa đâu!
Từ Tử Sung nhíu mày nói, "Đến cách này mà cậu còn không hiểu thì
cách khác càng khó hiểu hơn."
Hoa khôi bĩu môi, "Thế cậu...giảng lại một lần nữa nhé? Dùng cách
vừa rồi ấy, lần này mình sẽ nghe kĩ."
"Sao vừa nãy cậu không nghe cho kĩ đi?"
Từ Tử Sung lại nhíu mày, cậu không thích người khác làm lãng phí
thời gian của mình vào mấy chuyện vô nghĩa.