không sao hết, mình chấp nhận, thế nào cũng được."
Từ Tử Sung này, tự dưng lại sến sẩm thế? Hạ Mộng Ngư bỗng cảm
thấy tim mềm nhũn, quả thực là không còn sức đâu mà đánh trả.
"Cậu công phu thâm hậu thế? Lời ngon tiếng ngọt mà nói ra êm như
ru.", Hạ Mộng Ngư dùng từ ngữ trêu ghẹo để che đi nỗi kích động đang hò
reo trong lòng, "Mình thấy cậu không phải lo về Văn nữa đâu."
"Không phải lời ngon tiếng ngọt, là thật.", Từ Tử Sung nói.
Hạ Mộng Ngư đỏ mặt, cô khẽ than, "Ai tin chứ, ghê gớm mà cũng
được?"
"Được."
"Tại sao được?"
Từ Tử Sung nghĩ một hồi, lại không nhịn được bèn cúi đầu cười rồi
nói: "Vì rất đáng yêu."
Cũng may là đúng lúc này chuông reo, cô chủ nhiệm đi lên bục giảng
chuẩn bị bắt đầu tiết học, Từ Tử Sung đeo kính lên rồi nhìn về phía trước,
không để ý đến Hạ Mộng Ngư, bằng không cậu nhất định sẽ nhìn thấy Hạ
Mộng Ngư đỏ từ mặt cho đến cổ.
Hạ Mộng Ngư vùi mặt vào quyển sách, cảm thấy tim gan đều như
nhũn ra. Từ Tử Sung sao lại nói thế chứ, đúng là giết cô mà.
Tiết đầu tiên kết thúc, Từ Tang nhanh chóng mang quần áo sang cho
Hạ Mộng Ngư. Cô nàng lại mang dáng vẻ của idol, gõ cửa phòng học rồi
tủm tỉm cười với cả lớp: "Hello, phiền bạn nào đấy gọi Hạ Mộng Ngư giúp
mình được không?"
Hạ Mộng Ngư xám mặt giơ tay lên nói: "Mình đây."