Ngay trước mặt mày, ngay bục giảng! Gọi cái gì mà gọi!
Cô chủ nhiệm thấy Hạ Mộng Ngư quen Từ Tang thì có chút kinh ngạc.
"Hai em biết nhau à?"
Từ Tang mỉm cười giải thích: "Cô Lý, Hạ Mộng Ngư giúp hội học
sinh bọn em làm video nên bị mưa ướt, em mang quần áo sang cho bạn ấy
thay ạ." Nói xong, Từ Tang nhìn về phía Hạ Mộng Ngư, nhưng lại liếc sang
Từ Tử Sung, hai mắt lập tức trợn tròn, ngang nhiên thả ánh nhìn lang sói.
Hạ Mộng Ngư dùng tốc độ tên lửa vọt tới cửa đấy Từ Tang ra ngoài.
"Cảm ơn cậu nhé! Mình đi thay đồ đi!"
Hạ Mộng Ngư không cho Từ Tang thêm một giây nhìn Từ Tử Sung.
"Giỏi lắm, Hạ Mộng Ngư, có phải mày biết dáng người Từ Tử Sung
ngon như thế từ lâu rồi đúng không?"
...
"Áo trên người mày là của Từ Tử Sung hả? Cho tao ngửi cái, xem mùi
của hắn có gợi cảm không nào."
...
"Ki bo, ngửi chứ có phải sờ đâu mà."
...
"Không được, tao hối hận rồi, tao phải theo đuổi Từ Tử Sung lại mới
được!"
"Mẹ! Nhất ngôn cửu đỉnh, mày đừng có mà để mắt đến cậu ấy nữa.",
Hạ Mộng Ngư quắc mắt cảnh cáo.