tầm tã, làm gì còn chỗ nào mà chơi, dù sao thì cũng chẳng có hoạt động
giải trí gì cả."
"Cảm giác bọn nó nhìn tao như nhìn tinh tinh trong sở thú ấy..."
"Mẹ kiếp! Là xà nữ trong đoàn xiếc thì có!"
Nếu chỉ đứng ở cửa ngó nghiêng thì vẫn còn là lễ độ. Còn nếu nói
không lễ độ, thì phải như đám con trai chuyên đi gây chuyện của mấy lớp
phân ban. Cả đám nghênh ngang đứng trước cửa nhìn Hạ Mộng Ngư, còn
ghé tai thì thầm bàn luận. Điều này khiến Hạ Mộng Ngư vô cùng không
thoải mái.
Cô liếc mắt trừng một cái, nhưng tiếc là không có tác dụng, mà ngược
lại, khiến cả đám càng thêm hăng máu, bàn luận còn rôm rả hơn.
"Ôi giời, mày bị học thần lườm kìa."
"Lườm thôi mà cũng xinh như thế, ôi mẹ ôi, trái tim tao bị lườm đến
nát tan rồi."
Hạ Mộng Ngư nghĩ ngợi một lúc, quyết định tốt hơn hết là nhịn.
Không thể để mất hình tượng được.
Trong trường, cô là một nữ sinh ngoan ngoãn, dịu dàng, thùy mị. Nếu
mà là ở ngoài trường, chắc chắn cô sẽ hùng hổ nhào tới đòi tiền cả lũ con
trai đó!
Nhìn là phải trả tiền!
Lúc này, Từ Tử Sung và Mạnh Huy cùng nhau trở về. Thấy đám con
trai của lớp phân ban đứng ngoài cửa, hai mắt Từ Tử Sung tối sầm lại.
"Cho đi nhờ cái.", Từ Tử Sung nói.