Nhưng còn chưa kịp hỏi thì tên ngốc Mạnh Huy đã bỏ chạy ra sau lớp
tụ tập với đám con trai khác.
Thấy Từ Tử Sung về, Phạm Tiểu Kiều định đứng dậy trả chỗ cho cậu.
"Không cần, cậu cứ ngồi đi, tôi đứng đây một lát."
Từ Tử Sung cầm sách lên, nhẹ nhàng tựa vào cạnh bàn của Hạ Mộng
Ngư rồi cúi đầu đọc sách. Cậu điều chỉnh góc độ, vừa vặn che kín tầm mắt
của đám con trai bên ngoài.
Ngoài cửa truyền đến tiếng chửi, có người còn bảo Từ Tử Sung tránh
ra. Từ Tử Sung không nói gì, chỉ nâng mí mắt, bắn ánh mắt lạnh lùng qua.
Đám con trai đang định nói gì đó nhưng lại bị nghẹn chỉ bởi ánh mắt này
của Từ Tử Sung, dĩ nhiên là không tên nào dám ho he nữa. Biết không xem
được gì nữa, cả đám liền líu ríu kéo nhau quay về. Lúc này Từ Tử Sung
mới cúi đầu, đẩy gọng kính lên, từ từ giở sách.
Hạ Mộng Ngư ngẩng đầu nhìn Từ Tử Sung. Cô cảm thấy, nhìn từ dưới
lên thế này, bờ vai của cậu dường như còn rộng hơn, thân mình dường như
còn cao lớn hơn, vừa nhìn đã có cảm giác an toàn.
Dường như có một bàn tay thật lớn đang nhẹ nhàng bao bọc lấy trái
tim cô. Lần đầu tiên trong đời Hạ Mộng Ngư có cảm giác như vậy, cảm
giác có thể dựa vào một người, cảm giác được bảo vệ.
Cô không phải là một cô con gái được bố mẹ cưng chiều. Tình cảm
của bố mẹ hình như cũng chẳng mấy sâu đậm, cho nên họ mới không yêu
thương cô hết mực. Ngoài yêu cầu cô học giỏi, phải nghe lời, cho cô ăn,
cho cô mặc, thì họ chẳng quan tâm đến những chuyện khác. Họ không quan
tâm hôm nay cô ở trường thế nào, có bị bạn bắt nạt hay không, có muốn bố
đi cùng bảo vệ, gõ đầu đứa con trai ức hiếp cô hay không. Dường như cô
chẳng thể nhớ nổi lần cuối cùng cô có mong ước ấy là khi nào. Vậy mà vào
lúc cô đã tuyệt vọng thì lại có một người xuất hiện.