Hạ Mộng Ngư không kìm lòng được liền chống đầu nhìn Từ Tử Sung.
Từ bên cạnh nhìn Từ Tử Sung lại càng thấy cậu cường tráng, cặp kính gọng
đen không những khiến cậu trông nho nhã hơn, mà lại còn phô ra chút cảm
giác rất "xấu xa". Lúc không đeo kính thì khá dữ, đeo kính lên, vẻ dữ dằn
biến mất.
Hạ Mộng Ngư cảm thấy, Từ Tử Sung đeo kính là để che giấu chính
mình, dù sao thì cặp kính to đó luôn đem lại cảm giác tồn tại rất mơ hồ.
Nhưng hiện tại cô lại cảm thấy, Từ Tử Sung đeo kính chỉ là để quyến rũ cô
mà thôi.
Mới vừa nghĩ vậy, Hạ Mộng Ngư đã thấy Từ Tử Sung tháo kính
xuống, có vẻ mệt mỏi nên hơi day sống mũi.
Ôi, rốt cuộc cũng mệt rồi.
Từ Tử Sung quay đầu nhìn Hạ Mộng Ngư, đầu mày thoáng nhíu lại.
Đôi mắt cậu tựa như một hồ nước lâu năm. Hạ Mộng Ngư cứ thế ngơ
ngác nhìn cậu, cho đến khi Từ Tử Sung nhẹ nhàng gõ vào trang sách...
Hạ Mộng Ngư lập tức hoàn hồn, vội vàng quay lên bảng.
Nhìn thế nào mà ngây ngẩn cả ra.
Được rồi, Hạ Mộng Ngư cảm thấy Từ Tử Sung đeo kính có thể không
phải để quyến rũ con gái, nhưng lúc tháo kính xuống thì chắc chắn là để thu
hút con gái!
Cô giáo dạy Hóa khom người viết công thức. Lúc Hạ Mộng Ngư đang
định chép lại thì Từ Tử Sung bỗng tráo vở với cô. Hạ Mộng Ngư nghi hoặc
cúi đầu nhìn thì thấy Từ Tử Sung viết một hàng chữ trên vở: Tan học mình
đưa cậu về.