Cô giáo viết xong công thức là liền quay đầu lại.
Hạ Mộng Ngư vội vàng tẩy bỏ hàng chữ đó, rồi cúi đầu cười trộm.
Cô không trả vở lại cho Từ Tử Sung, mà tiếp tục chép công thức vào
vở cậu. Từ Tử Sung thấy thế cũng chỉ đành chép công thức thay Hạ Mộng
Ngư.
Chép công thức xong, Hạ Mộng Ngư thoáng đảo mắt, sau đó biểu cảm
trên mặt liền cứng lại.
Không thể không nói...Chữ Từ Tử Sung thật sự rất xấu.
Trời ngừng mưa, mặt trời lại ló dạng. Thời tiết nóng nực, mặt đất bốc
hơi nước nên lại càng nóng hơn. Lại bởi thành phố này gần sông, khí hậu
nóng bức ẩm ướt, nên dù quần áo có phơi lên đến trưa mà vẫn không khô
hẳn, cứ dính dấp đến khó chịu.
Hạ Mộng Ngư nhìn đồng hồ. Hôm nay cô phải về nhà ngay, không thể
đi uống trà sữa với Phạm Tiểu Kiều được. Trước khi mẹ về đến nhà, cô
phải thay xong bộ quần áo này, nếu không kiểu gì cũng chết với mẹ.
Nghĩ đến mẹ, Hạ Mộng Ngư chỉ muốn thở dài. Trước đây mẹ cô cũng
từng mua cho cô mấy cái váy ngắn, nhưng từ sau khi tham gia vào hội
Thánh kinh nào đó là ngày càng khác người.
Cả lớp đều bận thu dọn sách vở chuẩn bị đi về, không ai chú ý đến Hạ
Mộng Ngư và Từ Tử Sung cả. Hai người thu dọn đồ đạc xong thì Hạ Mộng
Ngư mới để ý thấy Từ Tử Sung cất kính. Bình thường, chỉ trừ những lúc
ngủ là cậu không đeo kính mà thôi.
Hạ Mộng Ngư tò mò hỏi: "Sao hôm nay ở trường mà cậu lại tháo kính
xuống?"