yêu nhau, chỉ cần hai đứa nó không muốn mọi người biết thì sẽ không bị
phát hiện đúng không?"
"Đúng."
"Mẹ kiếp!", Phạm Tiểu Kiều nhìn hai con người ở phía trước, lừ mắt
khinh thường, "Cái kiểu trong mắt chỉ có nhau của bọn nó, đến đứa mù còn
thấy có vấn đề. Ánh mắt rực cháy bùm bùm kia kìa."
Mạnh Huy ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Từ Tử Sung và Hạ Mộng Ngư
cùng đi ra khỏi lớp, thỉnh thoảng còn nói nói cười cười.
"Ấy, học bá sao lại đi cùng học thần thế?", bên cạnh lại có thêm người
tò mò hỏi: "Chẳng phải hai người đấy không ưa nhau sao? Sao mới ngồi
cùng bàn có hai ba hôm mà quan hệ đã tốt lên hẳn vậy?"
Phạm Tiểu Kiều và Mạnh Huy liếc nhau, rồi cùng im lặng, cúi đầu đeo
ba lô lên vai. Mấy người bạn vừa tò mò hỏi xong cũng không để tâm, thấy
hai người không đáp lời nên cũng đeo ba lô lên rời khỏi phòng học.
"Xem ra yêu vào là chỉ số thông minh sẽ tụt giảm.", Phạm Tiểu Kiều
nói.
"Bọn mình có cần nhắc nhở bọn nó không?"
"Vô dụng thôi, hai đứa nó mang trọng bệnh trong người rồi, không
cứu nổi. Đi theo bọn nó."
Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung cùng ra khỏi trường. Quả nhiên Từ Tử
Sung tính toán xa, có người cứ nhìn Hạ Mộng Ngư chằm chằm không thôi.
Đám con trai muốn xông lên xin số điện thoại nhưng đều bị vẻ mặt u ám
bên cạnh cô ghìm bước, không ai dám tiến tới nữa.