"Sau này cũng không đeo nữa."
"Tại sao?", Hạ Mộng Ngư kinh ngạc hỏi.
"Mình vốn dĩ không cận."
Chuyện này Hạ Mộng Ngư đã nhận ra từ lâu rồi.
Cô lại hỏi: "Thế tại sao trước đây cậu lại đeo kính?"
Cô muốn biết, có phải là nguyên nhân mà cô đoán hay không.
"Tại vì một người bạn của mình nói lúc không đeo kính trông ánh mắt
mình rất dữ, không muốn dọa bạn bè, ảnh hưởng đến tình hữu nghị."
Người chơi quyền anh đều có vẻ dữ dằn trong ánh mắt, trong cả huyết
quản, rất khó che giấu.
Hạ Mộng Ngư nghi hoặc nhìn Từ Tử Sung, nhìn một cách chăm chú
vào đôi mắt cậu, rồi cô hỏi: "Đâu có đâu, rõ ràng là chẳng dữ chút nào."
Từ Tử Sung đeo ba lô lên, bất đắc dĩ nói: "Đấy là vì đang nhìn cậu."
Hạ Mộng Ngư sửng sốt, sau đó không giấu nổi nụ cười đắc ý.
"Chẳng phải là vì mình ngọt ngào quá sao, ngọt ngào đến nỗi cậu
không dữ nổi, ngọt ngào đến nỗi tim cậu cũng phải mềm nhũn ra."
Từ Tử Sung bật cười.
"Đúng không?"
"Ừ."
Ở phía sau, Phạm Tiều Kiều tiến lại gần Mạnh Huy, kéo kéo vạt áo
cậu ta và hỏi: "Có phải Từ Tử Sung từng nói, nếu hắn với Hạ Mộng Ngư